Đăng trong word-kogetsu, Điển Tâm

HỌA MI

Tác giả: Điển Tâm

Độ dài : 12 chương + kết thúc

Thể loại : cổ đại, ngôn tình, HE

Converter: amerlia -TTV

Nhân vật chính : Họa Mi x Hạ Hầu Dần

Văn án

Đầu  thu năm đó,

Họa Mi gả đến Hạ Hầu Gia ở Phượng Thành, trở thành thê tử của Hạ Hầu Dần,

Nàng xuất giá mang theo một nhành mai, cũng là từ phương nam mà đến,

Theo quê hương của nàng, đi vào nhà của hắn, từ nay về sau lạc địa sinh căn.

Tám năm hấp thụ ánh sáng, cành hoa mai đó, dưới sự  che chở trân sủng của hắn, hàng năm đều nở rộ.

Sự ôn nhu của nàng, tâm tư tốt đẹp của nàng, toàn bộ đều hướng về một mình hắn.

Năm nay rét đậm,

Nụ hoa mai chưa kịp nở, hắn đã đem trái tim  dành cho nữ nhân khác,

Che chở cùng trân sủng, không còn thuộc về nàng,

Tám năm ân ái vợ chồng, thế nhưng đổi lấy chính là một phong giấy hưu thư,

Nàng chỉ có thể bẻ một cành mai, rời đi mai viên này,

Cũng là rời đi nam nhân đã tổn thương nàng quá sâu quá nặng. . . . . .

trích đoạn yêu thích:

Đại tuyết bay tán loạn.

Họa Mi gần như là chạy trốn quay về Mai viên.

Lúc rời đi đại sảnh thì nàng đã tỉnh ngộ. Nàng không thể tiếp tục ở lại chỗ này.

Nàng phải đi.

Bất luận là đi đến nơi nào, nàng chỉ cầu có thể rời đi Hạ Hầu gia. Nàng cuối cùng vẫn không thể chấp nhận cùng bọn họ sống dưới một mái hiên, hết lần này đến lần khác nhìn bọn họ mỉm cười với nhau, nhìn chăm chú. . . . . .

Nàng dùng hai tay run rẩy chống lên bàn, đầu gục xuống, lệ trong mắt gần như rơi xuống.

Bỗng dưng có tiếng bước chân vang lên, trong chốc lát, cửa gỗ bị đẩy ra. Họa Mi ngẩng đầu lên thấy Hạ Hầu Dần.

Đây là lần đầu tiên hắn bước vào gian phòng này sau Đông chí.

Trên khuôn mặt quen thuộc tồn tại loại biểu cảm mà nàng không hề biết. Đôi đen u ám, âm trầm nhìn chăm chú vào nàng, vẻ mặt phẫn nộ, trong mắt hiện lên loại cảm xúc kịch liệt hơn so với phẫn nộ.

“Ngươi làm nàng bị thương.” Hắn vừa mở miệng là trách cứ.

“Nếu ta thật tình muốn thương tổn nàng, sẽ không biến thành ngay cả chính mình cũng toàn thân ướt đẫm.” Nàng trang bị lại chính mình, trấn định cảm xúc, lãnh đạm trả lời.

Hắn nheo lại hai mắt nhìn nàng một lúc lâu, mới nói: “Được, ngươi có thừa nhận hay không đều không sao cả.”

Nàng thẳng vai, đứng thẳng lên, nhìn trực tiếp vào ánh mắt hắn, cố gắng không bị lời nói ám chỉ đâm bị thương. “Chàng bỏ lại khách khứa cùng tiểu thiếp yêu thương để đuổit heo trách cứ ta?”

“Không.” Hắn chậm rãi trả lời.”Ta có việc cùng ngươi nói.”

“Chuyện gì?”

Hắn nhìn nàng, gằn từng tiếng, rõ ràng mà chậm rãi tuyên bố.

“Nàng đã có thai.”

Có thai? !

Đổng Khiết có thai? !

Một trận choáng váng hoa mắt đánh úp lại, Họa Mi chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, gần như muốn quật ngã nàng.

Đổng Khiết vào phủ đến nay, bất quá mới hơn ba tháng, bọn họ là vào thời điểm nào . . .  Hắn. . . .

“Không, chàng không phải là người như thế. .. .” Nàng yếu ớt lắc đầu, cho dù sự thật xảy ra trước mắt nhưng vẫn khó có thể tin.

Hắn đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích nhìn nàng.

“Ta là.”

“Như vậy, tám năm nay tính là cái gì?” Tám năm vợ chồng ân ái, hóa ra lại không hơn một người thiếp mới vào phủ hơn ba tháng.

Chẳng lẽ thật sự ứng nghiệm câu nói “Hiện chỉ thấy người mới cười, có ai nhìn thấy cũ nhân khóc?” ?

Hai mắt Hạ Hầu Dần càng trở âm u không đáy.

“Ta không phải là không cho ngươi cơ hội.” Hắn nhìn thẳng nàng. “Ta cũng đã đợi tám năm.”

Nàng lảo đảo sắp ngã, toàn thân run lên .

Hắn còn nói thêm: “Hương khói của Hạ Hầu gia không thể kết thúc trên tay ta.”

“Cho nên chàng không thể có lỗi với Hạ Hầu gia nhưng lại có thể thực xin lỗi ta.”

Hắn trả lời như đinh đóng cột.

“Đúng.”

Hay tay gầy yếu đặt trên mặt bàn mau chóng nắm thành nắm đấm, siết chặt hoa văn trên vải trang trí. Hắn lại còn không buông tha nàng, tiếp tục nói: “Ta đã quyết định, muốn nâng nàng lên thành chính thất.”

Nàng hít sâu một hơi. “Ta đây thì sao? Chàng tính an bài như thế nào?”

Hạ Hầu Dần nhìn nàng, sau đó đưa tay vào trong tay áo lấy ra một phong thơ, trên đó là chữ viết sắc sảo, mạnh mẽ của hắn, có hai chữ “ Hưu thư ”

Hắn muốn đuổi nàng? !

Khó trách, trước lúc yến hội hắn muốn nàng đem tất cả việc thương sự dạy cho Đổng Khiết, hơn nữa, các sự việc, từng cái từng cái một trong tay nàng dần dần bị lấy đi, khiến cho vị trí của nàng trong Hạ Hầu gia trở nên không có gì quan trọng.

Hắn là thương nhân rất giỏi, chẳng những mọi chuyện chu toàn, mà ngay cả hưu thê cũng đều thận trọng, tỉ mỉ cân nhắc lập kế hoạch.

Bây giờ, cho dù hắn hưu nàng cũng sẽ gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Hạ Hầu gia.

Nàng nên sớm nghĩ ra. Hết thảy rõ ràng như vậy, mà nàng lại mù quáng đến thế, nguyện ý tin nghe theo mỗi lời nói, mỗi lý do của hắn

Tất cả cảm xúc đều chết lặng. Họa Mi nhìn phong hưu thư kia, không có rơi lệ, không khóc nháo, ngược lại càng bình tĩnh lạ thường.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Hạ Hầu Dần, không đưa tay ra nhận.

“Đọc đi.” Nàng yêu cầu. “Ta muốn nghe chính miệng chàng đọc lên.”

Hắn sắc mặt không đổi, rút ra hưu thư, mở ra trước mặt, sau đó tiếng nói từng ôn nhu quan tâm, từng ngẫu nhiên nhắc nhở nàng, nhớ mặc thêm y phục, phải ăn nhiều hơn, đừng để bị lạnh, bị đói vang lên, gằn từng tiếng đọc nội dung phong hưu thư.

“Liễu thị Họa Mi gả nhập Hạ Hầu gia nhiều năm, chưa từng có con, nay lấy hưu thư này làm chứng, từ nay về sau đoạn tuyệt danh phận phu thê, ngày sau nam hôn nữ gả đều không liên quan. Người lập thư, Hạ Hầu Dần.” Đọc xong, hắn dùng bàn tay từng vì nàng cài trâm chải tóc đưa ra phong hưu thư.

Phía trên hưu thư đã sớm có dấu điểm chỉ của hắn.

Nàng nhìn phong hưu thư kia, đứng chết lặng thật lâu.

Dù là trong mộng cũng không thể tưởng được, tám năm vợ chồng ân ái, đổi lấy chỉ là một trang giấy hưu thư?

Nàng nghĩ là chính mình hiểu hiểu rõ nam nhân này.

Nàng nghĩ là bọn họ tâm tâm tương liên.

Nàng nghĩ là suốt cả cuộc đời này sẽ cùng hắn sống chết bên nhau.

Nàng nghĩ là. . . . . . Nàng nghĩ là. . . . . . Nàng nghĩ là. . . . . . Nàng nghĩ là. . . . . .

Ngay từ lúc đầu, tất cả đều là do nàng “nghĩ là”.

Là nàng gieo gió gặt bảo, dẫn thiếp vào nhà, oán trách được ai?

“Được.” Nàng tiếp nhận hưu thư, cố nén lệ trong mắt, thậm chí còn mỉm cười. “Được lắm.” Nàng lập lại, cẩn thận gấp hưu thư lại rồi mới lấy từ trong tay áo ra một chuỗi chìa khóa chưa từng rời khỏi người nàng

“Đây là chìa khóa lầu các của Hạ Hầu gia,” nàng nhìn hắn, đem chìa khóa đặt trên bàn. “ Trả lại ngươi.”

Hạ Hầu Dần lạnh lùng nghiêm mặt xuất ra một xấp ngân phiếu cùng với vé tàu, đặt lên trên bàn. Hắn không lấy chìa khóa mà xoay người sang chỗ khác, không hề nhìn nàng, âm điệu lạnh lùng như băng.

“Trong này là một vạn lượng ngân phiếu cùng với vé tàu, ngươi cầm lấy tất cả rồi đêm nay ra đi đi!” Hắn đưa lưng về phía nàng, âm điệu giá buốt hơn gió.”Ta không hy vọng ngươi tiếp tục ở lại đây, tránh lại làm cho nàng bị thương.”

“Đừng lo lắng, ta đi ngay.” Họa Mi ngẩng đầu nhìn bong dáng hắn một lần cuối. “Vé tàu ta cầm đi, nhưng tất cả ngân phiếu ngươi đều giữ lại đi!” Nàng cầm hưu thư cùng với vé tàu, cái gì cũng không lấy, xoay người liền đi ra ngoài.

Mai trong vườn, từng gốc  hoa mai quý báu tất cả đều đứng yên.

Nàng đi đến một gốc cây hoa mai, bẻ một cành mai. Năm đó khi gả đến Hạ Hầu gia, nàng mang theo cành mai này mà đến, nay nàng phải rời khỏi, cũng muốn đem một cành mai cùng nhau rời đi.

Bông tuyết từng trận từng trận rơi xuống, nàng bước qua tuyết đọng, tránh đi đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, theo lối nhỏ hướng cổng chính đi đến. Mới đi đến trước cửa, quản sự đã đuổi kịp.

Trên tay lão nhân cầm một chiếc ô, cùng áo khoác ngoài mùa đông của nàng.

“Phu nhân!” Quản sự gọi, trên gương mặt đầy nếp nhăn có vài giọt nước mắt.”Phu nhân, để cho ta. . . . . . để cho ta…Cho phép ta đưa người ra khỏi thành!”

“Không cần.”

“Phu nhân…”

Nàng cười tự giễu.”Ta đã không còn là phu nhân.”

“Không, phu nhân vĩnh viễn là phu nhân.” Quản sự kiên trì, cố chấp muốn thay nàng phủ thêm áo ngoài. “Bên ngoài tuyết rơi, ngài không cho ta đưa đi, ít nhất mặc thêm áo ngoài vào.”

Họa Mi cười nhẹ không cự tuyệt, phủ thêm áo ngoài rồi lại muốn bước đi.

“Phu nhân,” lão nhân lại gọi, những giọt lệ già nua rơi xuống. “Ô cũng cầm đi!”

“Không cần.” Nàng lắc đầu, đối với lão nhân mỉm cười.”Quản sự, từ nay về sau phải bảo trọng.” Nói xong, nàng liền bước vào giữa bão tuyết mờ mịt.

Từng trận lại từng trận tuyết rơi xuống.

Gần cuối năm, trời lại sắp vào đêm, đại tuyết làm cho người đi đường vội chạy trốn từ trước. Trên đường lớn chỉ có nàng một người lẻ loi độc hành, dấu chân nho nhỏ hiện lên trên tuyết rất rõ ràng.

Trong thành, gió tuyết tung bay nơi phía chân trời.

Lòng nàng sầu muộn đau đớn.

Trái tim thật sự có thể vỡ nát rĩ máu sao?

Bông tuyết hạ xuống, dần dần bao trùm dấu chân, nàng nhìn thẳng phía trước, càng đi càng xa, bóng dáng càng lúc càng nhỏ, không một lần quay đầu lại.

Bóng dáng của nàng cuối cùng cũng biến mất giữa đại tuyết mờ mịt

Link: https://kogetsu.wordpress.com/h%E1%BB%8Da-mi/